[Series] Chuyện thực hư


Authors
cherylmolla32
Published
4 years, 2 months ago
Updated
4 years, 2 months ago
Stats
7 21744 1

Chapter 1
Published 4 years, 2 months ago
1801

Một ngày nọ, thế giới của bạn sụp đổ trong một mớ hỗn độn khi bức màn giả dối bị xuyên thủng. Quá khứ của bạn không tồn tại và bạn sẽ chẳng thể với tới tương lai. Trước một thực tại không thể chắc chắn như vậy, liệu bạn có thể tin được bàn tay đang chìa ra kia không?

"Tôi muốn tìm kiếm lí do để tiếp tục sống."

(Bao gồm "Chuyện thực hư" (1-3) và những oneshot liên quan. Đặt trong setting của BunAl, một số game mechanic có thể cần thiết.)

Theme Lighter Light Dark Darker Reset
Text Serif Sans Serif Reset
Text Size Reset

Chuyện thực hư (1).


Trước cả khi những tia nắng đầu tiên rọi qua cửa kính, đã có lác đác vài vị khách đến với quán cafe Komaeda nhỏ nép trong ngõ một góc phố Nishijonan. Cuộc sống nơi đây vẫn cứ lặp đi lặp lại, mặc cho dòng người nườm nượp buổi sớm ngoài kia. Bên trong quán là một bầu không khí yên ả, với lối thiết kế theo gam màu nâu trầm pha lẫn chút dâu đỏ như một li cà phê nữ tính, cùng với những bản , khiến những con người trầm lặng yêu nghệ thuật đều thầm bookmark mà quay trở lại. Tuy vậy... Dù ngay bên cạnh là bình cà phê đặc mới pha còn phả hương đậm đặc, Nagi không thể nén một tiếng ngáp rõ to, đánh mắt uể oải nhìn quanh.


“Ái đau...” Có vẻ như bác gái đã để ý mà cầm sẵn một cuộn báo gõ đầu cậu cho tỉnh ngủ. Cơ mà nói sao đây...làm việc vào cái giờ này, ở trong quán ấm cúng thế này, sao mà không ngái ngủ nổi chứ. Khách vào đây cũng là trốn cái lạnh mới đến, với cái bầu không khí nhộn nhịp náo nhiệt của Halloween ngoài phố đó thôi. Cậu gãi đầu, lại chống tay tưởng tượng bao chuyện mình có thể làm ngoài kia, thay vì trong này.


Trong góc nhỏ xa cửa ra vào nhất là một ông khách quen đang đọc báo với tách cà phê đen, trông vậy thôi chứ ông ta cũng đang gật gù. Cách đó vài bàn là hai cô gái ăn mặc điệu đà đang thích thú chụp ảnh món bánh mang chủ đề lễ hội ma quỷ, đi kèm với li sinh tố dâu đỏ lòm như máu. Đành rằng hội Halloween gì đó sắp đến rồi, nhưng giá mà bác gái không cho nhiều phẩm màu đỏ thế, trông kinh dị quá trớn. Nhìn nó mà Nagi lại nhớ lại chuyện ba ngày trước, khi cậu giúp trang trí cửa tiệm mà giờ máu giả vẫn còn dính móng tay. Trông như một mẫu sơn móng tay cho phái mạnh, với cái sắc vang xỉn vậy. 


“Nhấc tay lên,” bác gái lướt cái khăn lau qua, miệng còn ngân nga mấy bài ca Pháp thật chẳng hợp với bầu không khí này. 


Cậu ngán ngẩm liếc cái đồng hồ với đôi cánh dơi trang trí rủ xuống: giờ mới 6h37. Đáng lẽ ra anh ta phải đến từ 7 phút trước. Thường thì mỗi sáng thứ Ba, lại có một thanh niên chỉnh chu lịch lãm ghé qua, thực chất là một kẻ kì quặc biến thái mà cậu nghi là bán hàng đa cấp. Khách hàng quen của riêng cậu, Nagi thở dài.


“Chào buổi sáng!” Đó, vừa nhắc đến đã xuất hiện. Giọng nói lanh lảnh đó phát lên cùng với tiếng chuông cửa reo, anh ta lao vào với một cú đúp và tung kẹo khắp quầy pha chế, “Happy Halloween!!”


Mấy vị khách kia còn chẳng hề mảy may để ý đến tên này, vì ở quận này vào mùa ma quỷ ai cũng kì quặc hết. Hôm nay Nobuyaki Komatsuzaki lại diện một bộ lễ phục kẻ caro xám xịt với đôi mắt kính gọng đen dày cộp, tay cầm giỏ kẹo ngụy trang là (vì một lí do nào đó) một cái máy fax kiểu cũ. Trông như đứa con nít đã sẵn sàng đi xin kẹo. Nagi lừ lừ nhặt hết mấy cái kẹo xếp thành đống nhỏ trên quầy, rồi bắt tay vào pha tách cà phê đặc nhiều quế thường lệ.


“Oi oi, Nagi-kun, cậu còn nhớ order lần trước của tôi hả~” Mặc cho tên kia còn dông dài, cái giỏ kẹo-máy fax chiếm cả một ghế ở quầy, cậu rắc nốt lớp quế và đẩy đĩa bánh cùng tách cà phê ra. Thề, nếu hôm nào cậu cũng phải phục vụ anh ta thì đến hộc máu mà chết mệt mất.


Này, có khi thế lại hợp với bầu không khí lễ hội.


Nagi lại chống tay nhìn, tiện cầm một cái kẹo vỏ cam sọc lên ngắm nghía. “Nobuya-san?” – “Hmph?” Anh ta ngẩng lên, quệt đại cái miệng dính đầy kem tươi rõ là chưa ăn sáng. “Cái này là kẹo thật hả?”


“Hả, à...fufu, cậu thấy giống kẹo lắm không?” Tiếng cười kia đã nói lên tất cả. Bàn tay cậu lột qua ba lớp vỏ kẹo, rơi ra một viên tạo bọt cộp mác Komatsuzaki. “Cái này là ‘trick’ của anh hả? Nhỡ chết người thì sao?”


“Thế cậu nghĩ người ta cảm nhận vị xà phòng oải hương nguyên chất trên lưỡi mà không nhả ra ngay hả? À thì, có một số người...” Vừa cười cười, Nobuyaki vừa mon men đưa tay lên vuốt má cậu, cái đồ bỉ ổi không biết xấu hổ kia. Mấy ngón tay lành lạnh đó mang màu sắc trở lại gò má cậu, Nagi khẽ hắng giọng. Tất nhiên là anh ta sẽ không ác đến độ quên báo trước cho người được tặng rằng đây chỉ là viên tạo bọt.. “Trick or Treat, Nagi-kun~” Anh ta thì thầm vào tai cậu, vốn đã ửng đỏ hết lên. Cậu liền chậm rãi rút cây kẹo bí ngô gắn trước bảng menu mỗi sáng, đút vào túi ngực áo anh ta. 


Nhắc mới nhớ, thường thì Nobuyaki sẽ đến phá đám tiệm cà phê trong một bộ đồ lịch thiệp hơn cơ. ‘Phong thái thư sinh lãng tử’, anh ta từng nói như vậy, cậu gạt tay tên kia ra và chỉ bộ đồ khô khan. “Àm, bộ hôm nay anh có công chuyện công vụ gì hả?”


“Bậy hà~” Anh ta thất thểu ngồi xuống như thể việc cậu không nhận ra bộ trang phục kia là một tội ác. “Đây – là trang phục Halloween của tôi, là nỗi ám ảnh, kinh hoàng, của công nhân viên chức mỗi dịp cuối tháng: NHÂN VIÊN THU THUẾ!”


“Ờ, nghe kinh dị vãi.”


“Đúng mà! Nagi-kun, cậu phải biết chứ! Cuối tháng là thời điểm kinh hoàng nhất..”


“Đợi tôi tí.” Hai cô gái nọ đã rời đi từ nãy, để lại đống giấy ăn trên bàn vói vụn bánh vương vãi. Cậu rời khỏi quầy thu dọn đống bừa bộn nhỏ đó, và lay ông khách kia dậy trước khi ổng muộn cuộc họp quan trọng nào đó. Chỉ sau vài phút, cửa tiệm đã vắng tanh.


Đúng là ngày nào cũng sẽ như ngày nào nếu không có Nobuyaki ghé qua. 


Anh ta không nói nữa, mà chắp tay ngồi quan sát từ quầy. Chỉ khi cậu đưa mắt nhìn, thì nụ cười gian thường trực mới sáng lòa. “Tôi xin bác gái 10 phút với cậu nhé~” 


“Để làm gì?” Nagi chống cây chổi xuống, nhưng không di chuyển một phân khi người kia tiến đến áp sát cậu. Bàn tay thanh mảnh thơm mùi xà phòng đưa lên chạm đôi môi nứt nẻ, cậu khẽ nuốt ực. 


“À thì...tôi đã tìm được lí do để cậu sống tiếp rồi~ Muốn xem không?”