once more, with feelings


Authors
cherylmolla32
Published
3 years, 4 months ago
Updated
2 years, 8 months ago
Stats
6 8271

Chapter 1
Published 3 years, 4 months ago
1652

[DARK SUN AU - Oneshot Book.] (viet/eng)

"Once I feared the thought of being an empty person, but slowly with time, I began to accept it as the truth. I was, for the longest time, disconnected from the world. Had I dissapeared tomorrow, the world would still go on, and sometimes I find refuge in that fact. Though, it's nice to know that a total stranger like you would care if I were gone."

--------

Basically to cure my brainrot and lack of motivation. Contains mostly oneshot, don't expect anything remarkable from it lol. Might be a bit depressing but I'm always looking toward the light.

Theme Lighter Light Dark Darker Reset
Text Serif Sans Serif Reset
Text Size Reset

eros - Isamu/Sueo


eros - hơi thở của một thành phố đơn sắc (Isamu/Sueo)

tw// toxic relationship, (kind of) codependency 


Hơi thở của một thành phố đơn sắc tồn tại trong những bảng hiệu neon cháy khét hỏng hóc, rớt vài ba chữ cái; trong những vũng nước mưa với bùn đất tanh hôi đã kịp lắng đọng, vương vãi từ công trường gần đó. Ánh sáng điện từ hắt qua chiếc khung cửa sổ rèm kéo nửa như không, nhuốm nửa căn phòng nhỏ với sắc chàm thiếu sức sống. Và có thể là nhiều người không biết hay cũng chẳng muốn biết, với danh tiếng của anh đó, nhưng ngay cả Isamu cũng có thể cảm thấy lẻ loi đôi chút khi hít đầy một lồng ngực thứ không khí bụi bặm ấy.

Cuối năm rồi mà, chẳng ai biết phải làm gì. Anh dành những ngày cuối cùng ấy lấp đầy đầu óc với những thứ vô bổ, đọc vài cuốn sách, cho mèo ăn, hay lau chùi lại tới sáng coong từng nòng súng.

Thật nhàm chán mà. 

Isamu nhớ cái cảm giác vui sướng tới rùng mình ấy.

---

“Eros, thứ tình yêu của sự sống.” 

Dẫu họ có đang nửa vùi mình trong chăn, thì anh chắc rằng bàn tay của người kia vẫn sẽ lạnh lẽo chẳng khác gì xác chết. Mặt đối mặt nhưng đôi mắt đen thẳm của cậu ta không hướng về phía anh, thay vào đó tập trung vào đôi bàn tay nhợt nhạt hết đan xen với nhau lại thả ra như còn suy nghĩ phải nói gì tiếp. Những ngón tay mảnh dẻ lại chai sần, nhớp nhúa mồ hôi như vầng trán kia, và mớ tóc đen còn bết vào… Isamu bất giác vươn bàn tay ra nắm lấy cổ tay người kia, chỉ để bị giật lại và bắn một cái nhìn cảnh cáo. Chà, có vẻ chú cú đêm này vẫn chưa được thuần hoá cho lắm. 

“Mhmm, thứ tình yêu của sự sống?” Isamu nở nụ cười híp mắt, khuyến khích người kia tiếp tục. 

“Trong văn hoá Hi Lạp, có bảy loại tình yêu. Và eros là thứ tình yêu nguyên thuỷ nhất, nồng nhiệt nhất, và đáng sợ nhất. Đơn giản bởi vì nó sẽ khiến cả cơ thể anh nhớ lại rằng bản thân vẫn còn sống.”

“Cậu nói nhiều hơn rồi đấy.”

Người nọ lại nhướn mày, nhưng không phản đối gì khi cổ tay lại bị anh nắm lấy một lần nữa. Từ sau cái đêm hôm đó, cậu ta bắt đầu ghé lại thường xuyên hơn – dấu hiệu cho thấy chút tình cảm vô vị đã thắng thế khi so sánh với sự cô độc, và thật bất ngờ thay, Isamu thấy bản thân mình mong đợi những đêm dài ấy. Không phải chỉ vì chút khoái cảm tức thời mà chúng mang lại, không; cậu ta mang đến những câu chuyện nhỏ, những sự thật hiếm ai biết đến về cái thế giới nhàm chán này, và bằng cách nào đó qua cái giọng kể khàn khàn ấy, làm cho chúng thú vị. Nghe có hài hước không, khi sau mỗi một hiệp anh lại chỉ mong chờ những câu chuyện nhỏ ấy, một mớ tiêu khiển không cần thiết chỉ để lấp đầy bộ não nhỏ bé của anh. Trời đất, làm cách nào mà anh đã sống sót qua những ngày nhàm chán khi trước vậy?

Sueo nhíu mày, xíu giật tay lại được nếu không vì cái gọng kìm gọi là bàn tay người kia. Có đôi lúc anh ta im ắng như đang suy ngẫm, đôi mắt xám đảo chậm rãi qua trái và bàn tay to bề nắn bóp từng ngón tay, dễ dàng bóp chúng nát ra cám. Nhưng Sueo chẳng ngờ được trong một phút lơ đãng của chính bản thân, bàn tay của anh đã suýt nằm gọn trong hàm răng người kia. Đôi mắt xám chợt mở to khi nếm thấy máu, và Isamu chậm rãi thả lỏng người dù trong ánh mắt kia vẫn còn sự thèm muốn.

“Thế,” anh ta liếm môi, hất hàm ra hiệu tiếp tục. “Giữa chúng ta là eros?”

“Thứ tình cảm cơ bản nhất, sự thu hút giữa bạn tình–“

“Gì cũng được.” 

“Trên bàn tay có kha khá dây thần kinh, tôi sẽ biến xương anh thành đồ gốm nếu anh làm hỏng chúng.” Người thanh niên tóc đen gầm gừ, dù tiếng gầm đó nhanh chóng biến mất khi đầu lưỡi người kia rà qua từng đầu ngón tay lạnh cóng, thay thế bởi khoái cảm. Thằng khốn này… Nếu vì hắn mà anh nhận ra bản thân phản ứng với kích thích kì quái nào đó… Đầu lưỡi quệt qua từng khớp ngón tay, và anh nén một hơi thở run rẩy tới co quắp cả mấy đầu ngón chân.

“Này, chú chim cú nhỏ của tôi,” Isamu ngừng lại, tại sao anh ta lại ngừng. “Thật ra, có tám loại tình cảm mà, phải không? Dưng nhớ tới một câu chuyện thôi, mà... Thật hài hước khi giữa chúng ta là eros, nhưng cậu đối với người kia lại là mania và họ còn chẳng biết.”

Anh ta đã mong chờ chút hi vọng còn sót lại trong mắt người kia bị bóp vụn; chẳng hiểu sao chỉ cần chút cử chỉ ân cần là chúng sẽ trở lại, le lói dai dẳng không khác gì mấy con gián trong hộc tường. Quả thực khó chịu khi có những thứ tới anh cũng không thể kiểm soát được ngay tức khắc; bởi trái với những thứ đồ chơi nhàm chán kia, người thanh niên tóc đen này là một thứ đặc biệt khó vỡ. Y hệt cậu ta. Y hệt cô ta, y hệt thằng ranh đó, bà mụ kia. Những thứ khó vỡ, nhưng lại mang lại niềm vui thú tới rùng mình khi chúng cuối cùng cũng nứt.

“Còn anh nghĩ rằng được chú ý tới chính là tình yêu, đồ ngu.” Người kia cuối cùng cũng khạc ra được câu chửi, sự kinh tởm lại hiện rõ trên gương mặt đó. Thật sự, có thể khiến cậu ta phản ứng với bất cứ điều gì đã là một thắng lợi nhỏ rồi.

“Và cậu cũng vậy, chú chim cú nhỏ của tôi.”

Author's Notes

A/N: Thực sự là tui hông ship cặp này một cách nghiêm túc hay theo kiểu tình cảm lãng mạn chi cả, nhưng dạo đây suy nghĩ lại thì mới thấy dynamic của hai đứa này khá là thú vị để khám phá. Rõ ràng giữa Isamu và Sueo không có cái gì gọi là tình cảm, nhưng hai đứa chúng nó cứ tìm đến nhau mà chỉ về đêm, như sợ sẽ phát triển chút gì đó gọi là quan tâm cho đối phương. 

Sueo từ lần đầu đã hiểu Isamu không cảm thấy/không hiểu cảm xúc bình thường (mang thiên hướng rối loạn nhân cách), nhưng ổng cũng hiểu là thằng cha này cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm, nên có lẽ về phần nào đó Sueo coi ổng như một cái chỗ để trút cảm xúc vậy. Có thể là ổng chưa nhận ra, nhưng một phần lí do tại sao tâm lí ổng thất thường chính là vì những cảm xúc rất mãnh liệt mà ổng luôn cố đè nén. 

Còn về phần Isamu, ổng không quan tâm Sueo lắm thật, chỉ theo đuổi những gì ổng cảm thấy thú vị vì cho dù có muốn nói Isamu là một người vô tâm, trong sâu thẳm đâu đó ổng muốn có một ai tin tưởng mình và trung thành, tận tuỵ với mình; có lẽ đó là cái định nghĩa gần nhất với 'cộng sự' của Isamu. Một người xứng đáng với công sức mà ổng sẽ bỏ ra, và dẫu có là kẻ máu lạnh thì ổng vẫn trải qua sự cô độc như bao người khác. Khá buồn khi Isamu sẽ khó có thể tìm thấy ai như vậy khi ổng đối xử với người khác theo cách điều khiển thao túng, vốn là cách duy nhất ổng biết.

Túm lại thì, dynamic khá thú vị èn tui mong muốn viết thêm về chúng nó trong tương lai.